Không ai biết nhà Đức ở tận xóm nhỏ ven chợ đầu mối, mẹ bán rau lẻ, đi về bằng xe đạp cọc cạch, mỗi ngày lội chợ từ 4 giờ sáng

Sáng sớm, trời xám lặng. Mưa giăng như sương đặc, lất phất rơi mà vẫn thấm ướt đến tận lòng.

Trường thi hôm nay đông nghịt. Cổng trường Phan Đình Phùng chật ních học sinh và phụ huynh, người lo lắng, người bồn chồn. Bên kia đường, có một người phụ nữ mặc áo mưa bạc phếch, chân trần, tay ôm túi ni-lông ướt sũng, mặt nhễ nhại nước mưa, cứ nhón chân nhìn vào trong cổng.

Cậu con trai mặc áo đồng phục chỉnh tề, balo đeo sau lưng, bước nhanh, không ngoái lại.

“Mẹ về đi, ướt hết rau rồi…” – cậu khẽ nói mà chẳng nhìn.

Người phụ nữ gật gật, dúi vào tay cậu một gói bánh mì và chai nước lọc, rồi quay đi, đôi dép tổ ong lội bì bõm qua vũng nước.

Cậu đứng sững vài giây, rồi bỏ cả gói bánh vào thùng rác gần cổng trường. Nét mặt lạnh tanh, mắt đảo quanh – như thể sợ ai đó đã thấy cảnh ấy.

Giờ thi bắt đầu. Cậu – tên Đức – nổi tiếng là học sinh khá của lớp 12A1. Trầm tính, ít nói, nhưng học đều. Ai cũng nghĩ cậu có gia đình đỡ đầu khá giả, vì lúc nào cũng gọn gàng, sạch sẽ, nói năng tử tế.

Không ai biết nhà Đức ở tận xóm nhỏ ven chợ đầu mối, mẹ bán rau lẻ, đi về bằng xe đạp cọc cạch, mỗi ngày lội chợ từ 4 giờ sáng.

Cậu không kể. Cũng chưa từng muốn kể.

Vì sĩ diện. Vì xấu hổ. Vì sợ ánh mắt thương hại hay cái nhếch môi giễu cợt.

Khi bạn bè khoe mẹ là giảng viên, bố làm ngân hàng, Đức chỉ cười, im lặng. Mỗi lần có người hỏi sao không nhờ mẹ chở đi học, cậu bảo: “Mẹ bận việc ở công ty.”

Chưa từng ai thấy mẹ cậu. Trừ hôm nay.

Chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua. Nhưng với Đức, như một vết cắt vào lòng tự ái. Mẹ mặc áo mưa cũ, lưng còng, tóc rối, tay cầm túi rau lấm tấm bùn đất. Mấy đứa bạn đứng cổng cười: “Ôi trời, ai đưa rau tới trường à?”

Đức nghe rõ, tim thắt lại. Nhưng thay vì quay đầu, cậu bước nhanh hơn, để lại mẹ đứng lặng giữa mưa.

Kỳ thi kết thúc. Đức làm bài không tệ. Ra khỏi phòng thi, cậu nhìn trời đã hửng nắng, gió nhẹ thổi, lòng cũng nhẹ nhõm đôi phần.

Trưa hôm ấy, cô chủ nhiệm nhắn tin gọi mấy bạn ở gần tới trường dọn lại lớp, chuẩn bị đón đoàn kiểm tra. Đức cũng đến, chẳng có lý do gì để từ chối.

Cô giáo vừa lau bảng vừa kể:
– Sáng thi hôm qua có một bác gái đứng trước cổng trường lâu lắm, áo mưa ướt hết, tay ôm bó rau. Cô ra hỏi thì bác bảo: “Con tôi nó học lớp 12A1, hôm nay thi tốt nghiệp. Nhà nghèo, chẳng có gì cho nó, chỉ mong nó đậu để khỏi khổ như mẹ. Nó không thích mẹ đưa đi thi, nhưng mưa thế này, mình không yên tâm…”

Cô cười hiền, nói thêm:
– Bác ấy còn dúi cho cô mấy bó hành, bảo tặng cô chủ nhiệm. Trời ơi, cô nghẹn luôn. Mẹ gì mà thương con hết phần thiên hạ…

Đức nghe mà đứng lặng. Lưng áo thấm mồ hôi, tay cầm giẻ lau mà như cầm phải lưỡi dao. Hình ảnh mẹ giữa mưa chợt ùa về – chiếc áo mưa bạc, gói bánh bị vứt, ánh mắt dịu dàng mà không dám nhìn thẳng con…

Đức bỗng nhớ buổi tối ôn thi, mẹ gọt trái lê để dành, lén bỏ vào cặp. Nhớ bàn tay sần sùi của mẹ xoa đầu khi cậu ngủ gục. Nhớ cả lần mẹ khóc thầm khi không có tiền nộp học thêm cho con, mà vẫn bảo: “Mẹ ổn, rau đắt, bán lời.”

Và cậu – đã nỡ quay lưng, nỡ vờ không quen.

Chiều, trời vẫn nắng. Đức về đến nhà, thấy mẹ đang lom khom nhặt rau bên hiên, tấm áo mưa phơi trên dây vẫn còn ướt.

Cậu lặng lẽ bước lại, ngồi xuống bên mẹ.

“Mẹ ơi…” – cậu gọi, giọng nghèn nghẹn.

Mẹ ngẩng lên, cười: “Thi xong rồi hả con? Làm bài tốt không?”

Đức gật. Mắt hoe đỏ.

“Con đói không? Mẹ nấu ít cháo trắng để sẵn, có trứng gà nữa.”

Cậu gục đầu vào vai mẹ. Cái vai nhỏ bé mà cả đời gánh gồng vì cậu. Mưa hôm qua vẫn còn đọng lại trong tim.

“Mai mẹ đừng đi bán sớm nữa… Con chở mẹ đi chợ nhé?”

Mẹ cười. Mà nước mắt rơi vào tóc con.

× Popup Banner
Lên đầu trang